Bài toán khó nhất của sân khấu truyền thống hiện nay có lẽ là tìm kiếm khán giả. Tuy nhiên, hai nhà hát cải lương lớn nhất miền Bắc là Nhà hát Cải lương Việt Nam và Nhà hát Cải lương Hà Nội đều đang cho thấy những nỗ lực tích cực trong việc đổi mới sân khấu truyền thống bằng những vở diễn có lối dàn dựng hiện đại, ứng dụng nhiều thủ pháp mới…,
Sân khẩu cải lương đa sắc màu hơn
Nhà hát Cải lương Hà Nội đã có rất nhiều tìm tòi trong việc làm mới sân khấu cải lương những năm trở lại đây. Điển hình như cố đạo diễn – nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Hùng, ông đã thực hiện nhiều vở diễn kết hợp ngôn ngữ điện ảnh, múa hiện đại rất đắc sắc. Dẫu chưa hẳn tạo ra đột phá, nhưng sự sáng tạo này cũng thổi thêm một làn gió mới mẻ co nghệ thuật cải lương. Bên cạnh những vở diễn mang màu sắc chính luận nhưng vẫn “câu nước mắt” người xem, tháng 6 vừa qua, nhà hát đã cho ra mắt chùm kịch ngắn Tình yêu qua mạng – Bệnh quảng cáo – Sếp vợ.
Ngoài việc khai thác thế mạnh của cải lương với lối diễn xuất ngọt và những bài ca mùi mẫn, ê kíp cũng đã đưa vào đó nhiều tình huống hài, những ca khúc chế theo bài hát trên bảng xếp hàng dễ gây ấn tượng với khán giả. “Thực đơn” nghệ thuật của nhà hát được làm phong phú thêm bởi những vở kịch ngắn tươi mới, giúp nhà hát linh động hơn trong các chương trình biểu diễn của mình.
Mới đây nhất, Nhà hát Cải lương Hà Nội tiếp tục dựng diễn vở cải lương Đi tìm Đại vương, hứa hẹn một phong cách hoàn toàn mới.
“Đi tìm Đại vương là vở diễn pha cổ tích, huyền thoại và giai thoại dân gian nên mang rất nhiều màu sắc huyền bí. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề lịch sử mà muốn gợi cho khán giả nhớ đến những nét của Thăng Long xưa bởi Chúa Chổm nổi tiếng với rất nhiều giai thoại về Thăng Long, về phố Cấm Chỉ, về “đi chữ đại, lại chữ vương”, về “sông Tô cờ son nón sắt”… Vở diễn sẽ được xây dựng phù hợp với khán giả hôm nay. Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc với giới sân khấu như NSND Hoàng Anh Tú làm âm nhạc, NSƯT Lê Sơn làm sân khấu, nghệ sĩ Diệu Linh làm vũ đạo…, tôi còn mời võ sư Út Nguyễn, người đang giữ đai đỏ (đẳng cấp cao nhất) của phái võ cổ truyền Bình Định Gia, từng giành rất nhiều huy chương vàng võ thuật, đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo võ thuật tài năng trẻ Hà Nội về tập võ thuật cho anh chị em. Các diễn viên sẽ phải đánh với 5 loại binh khí trên sân khấu và có những màn võ thuật rất đẹp mắt, khác hẳn với cách múa võ thường thấy ở sân khấu truyền thống” – Đạo diễn – Nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải bật mí.
Khán giả mộ điệu cũng cảm nhận rõ nét làn gió đổi mới ở Nhà hát Cải lương Việt Nam. Sự nỗ lực rất lớn của đạo diễn và họa sĩ thiết kế trong dàn dựng bối cảnh sân khấu được thể hiện ở vở diễn Vì sao lạc xứ mới ra mắt. Nhất là trong cách chuyển cảnh bằng âm nhạc cùng những lớp diễn xen kẽ và cách cấu trúc nhiều tầng không gian phía sau sân khấu giúp đẩy nhanh tiết tấu vở diễn. Quá trình thưởng thức và cảm xúc của khán giả vì vậy gần như không bị ngắt quãng. Độc đáo hơn, vở diễn được áp dụng nhiều kỹ xảo ánh sáng, thủ pháp sân khấu khác nhau khiến khán giả không thể rời mắt một giây nào.
Đổi mới cải lương là điều tất yếu
Gắn bó với nghệ thuật cải lương từ khi lọt lòng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương có lẽ thấu hiểu hơn ai hết những thăng trầm của nghệ thuật này. Trải qua những đêm mà người hâm mộ phải xếp hàng dài mua vé những năm 80 của thế kỷ trước đến những suất diễn ngày một thưa thớt khán giả, bà tỏ bày – “Đứng trên sân khấu mà nhìn xuống thấy vắng khán giả thì buồn lắm. Nhưng tôi thấy còn một lượng khán giả vẫn rất mê nghệ thuật cải lương. Chính những khán giả đó tiếp thêm lửa để mình làm nghề, cũng như thôi thúc mình phải có những sáng tạo gì đó mới mẻ hơn”.
Sáng tạo đó theo cảm nhận của nghệ sĩ Tiến Hiệp là phải gần gũi hơn với gu thưởng thức của khán giả hôm nay – “Khán giả bây giờ khó kiên nhẫn để ngồi xem một vở diễn lê thê hơn 2 tiếng đồng hồ. Họ cũng đến sân khấu với mong muốn được thư giãn, giải trí thực sự hơn là tiếp cận với những vấn đề “đao to búa lớn”. Chính vì vậy mà dòng hài kịch, tiểu phẩm ngắn vẫn có đất sống, trong khi các vở lớn, hoành tráng nhiều khi chỉ dựng xong để đấy”. Bản thân nghệ sĩ Tiến Hiệp cũng là một điển hình của nghệ sĩ thuộc sân khấu truyền thống phải năng động “chân ngoài dài hơn chân trong” để lo toan cho cuộc sống. Ông nổi danh trên sân khấu hài với nghệ danh Hiệp “vịt” dù rằng xuất thân từ sân khấu cải lương.
“Đổi mới là xu thế tất yếu của sân khấu truyền thống nói chung và sân khấu cải lương nói riêng để đến gần hơn với khán giả. Và sự đón nhận bước đầu của khán giả với những sản phẩm mới của nhà hát như chùm kịch ngắn Tình yêu qua mạng – Bệnh quảng cáo – Sếp vợ là những tín hiệu rất đáng mừng” – Nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh, Phó Giám đốc điều hành Nhà hát Cải lương Hà Nội khẳng định. Chính việc thổi những làn gió mới vào sân khấu, đưa khán giả quay trở lại là nguồn động lực vô cùng lớn cho nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống.
Nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải cũng góp lời – “Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay mà các nghệ sĩ cải lương miền Bắc vẫn rất tâm huyết với nghề, vẫn muốn giữ lửa truyền thống với trái tim nóng bỏng”. Ông Hy vọng những đổi mới của sân khấu cải lương sẽ gặp được sự tri âm của khán giả để “lửa truyền thống” có thêm nhiều năng lượng tỏa sáng.